‧͙⁺˚*・༓☾ almost. ☽༓・*˚⁺‧͙

những kí ức về ngày đầu tiên tôi gặp em cứ thế xuất hiện trong đầu tôi như một thước phim quay chậm khi tôi nhắm mắt lại trong vài phút.

có lẽ hai tiếng nữa tôi mới về được đến căn hộ. tôi vẫn bận rộn sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình.

"anh nghỉ đi. để em lái."

tôi chỉ có thể mỉm cười yếu ớt với jieun. rồi có một cậu bé mặt mũi lấm lem gõ lên cửa sổ ô tô của tôi. tôi đoán cậu bé ấy đã được tầm tám tuổi rồi. cậu bé chìa tay về phía tôi với ánh mắt cầu xin.

"đây, đưa cho em bé đấy đi."

cô ấy đưa cho tôi một xấp tiền. tôi không thích như vậy.

"để kệ đi. em càng cho nó, thì bố mẹ nó sẽ lại càng lợi dụng nó như công cụ kiếm tiền thôi. như thế chẳng công bằng chút nào."

"cậu bé ấy chỉ là một đứa trẻ không hề biết gì cả."

cô ấy thở dài. không nhận được phản hồi, cậu bé bắt đầu bước về phía một chiếc xe khác, và lặp lại hành động tương tự.

tôi mong rằng người ngồi trong chiếc ô tô đó sẽ không nghĩ rằng cho cậu bé tiền chính là giải pháp giúp cậu bé thoát khỏi cảnh này.

một cặp bố mẹ có trách nhiệm cần phải chắc chắn rằng con họ cảm thấy an toàn và thoải mái ở nhà, thay vì bắt chúng làm việc ở một độ tuổi nhỏ như vậy.

con mẹ nó. tôi thì biết gì về việc làm một người phụ huynh tốt cơ chứ.

đầu tôi nặng trĩu. dòng xe trước mặt chúng tôi chẳng có vẻ gì là sắp di chuyển. khi tôi quay đầu tìm đứa trẻ ăn xin lúc nãy, tôi chợt thấy dáng vẻ ai đó đi qua đường.

lần này tôi không thể nhầm được. tôi biết được dáng vẻ cơ thể của em, và tôi chắc chắn đó là em. tôi nhanh chóng tháo bỏ dây đai an toàn của mình.

"jeongguk!"

jieun níu lấy tay tôi, nhưng tôi ngay lập tức đẩy cửa xe và chạy theo dáng vẻ đó.

tôi thở hồng hộc, thu hết can đảm của mình để gọi tên em. tôi thậm chí còn đặt tay lên vai em.

"chaeyoung."

cô ấy quay lại và nhìn tôi đầy ngạc nhiên. không phải chứ. tôi lại một lần nữa không tìm được em.

"xin lỗi cô, tôi cứ ngỡ là tôi thấy ai đó mà tôi biết."

tôi cúi đầu xin lỗi cô ấy. mặc dù cô ấy đã gật đầu, cô ấy vẫn xét nét nhìn tôi, tay cô ấy siết chặt chiếc túi xách.

tôi quay đầu lại, hi vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhận lầm em.

tôi đang tự lừa dối ai cơ chứ? em không thể nào vẫn trông như em của năm năm trước được. em chắc chắn đã thay đổi rồi.

xe của tôi vẫn đứng im tại chỗ. tôi thất thểu ngồi vào trong xe.

"lại nhầm người à?"

cô ấy hỏi khi tôi im lặng ngồi xuống.

"anh sẽ còn tìm cô ấy đến khi nào nữa?"

"cho đến khi anh chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip